Live ‘static’ during a pandemic

March 21,2020

France has been closed for a few days. Today my husband and I decided to go to the supermarket, vegetables and milk were gone anyway. At the behest of the President, now the French, every time they step out of the house, must have a written explanation, including walking the dog.

Ngoài đường lác đác vài người đi xe đạp, dắt chó đi dạo hoặc đi chợ. Siêu thị lưa thưa chưa có đến 10 người. Hàng hóa ngập tràn, thậm chí rau còn bị ố vàng. Hoa đang giảm giá nhiều vì giờ đây ít người đi mua hàng hơn. Giấy vệ sinh không thiếu. Siêu thị đóng cửa sớm hơn bình thường.

Hình ảnh này này trái ngước với tuần trước, khi bạn bè tôi ở nhiều quốc gia châu Âu, thậm chí cả ở Mỹ hay Úc, đều đăng lên Facebook những bức hình siêu thị với các dãy hàng trống không, hàng hóa bị vét sạch, đặc biệt là giấy vệ sinh, bất chấp chính phủ đảm bảo rằng sẽ không ai bị đói, hàng hóa không thiếu, mọi người không cần hoảng sợ.

Tôi cũng đã từng có chút run khi đi siêu thị vào cuối tuần trước, các kệ hàng trống rỗng, rau và hoa quả hết sạch, dù đi tới hai siêu thị cũng không mua được.

Cuộc sống gia đình tôi trong những ngày “phong thành” cũng không có gì xáo trộn. Các con làm bài cô giáo gửi qua mail hoặc trang web của trường. Ông bà ngoại tranh thủ cuốc đất, dọn vườn, gieo hạt. Buổi tối nghe ngóng thời sự xem có gì mới không. Con gái toàn phàn nàn, họ cứ nói đi nói lại chuyện ngày hôm qua đã nói. Không có tin gì mới đôi khi lại là tin tốt dù rằng các con số vẫn tăng một cách sốt ruột.

Qua kênh báo chí trong nước, tôi được biết những ngày qua, Việt Nam đón hàng hàng ngàn người con trở về nước. Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, gần 7.000 hành khách, trong đó phần lớn là người Việt hồi hương nhập cảnh vào Việt Nam tại các cảng hàng không trong ngày 18-3. Tình trạng ùn ứ tại khu vực nhập cảnh liên tục xảy ra. 

Chính phủ các nước khác đều khuyến khích công dân trở về trong giai đoạn này. Trước nguyện vọng muốn được trở về của nhiều công dân, trong khi nhiều chính phủ châu Âu đang siết chặt và huỷ rất nhiều chuyến bay thì Việt Nam vẫn cố gắng để đưa được nhiều công dân về nước nhất có thể. Mọi công dân đang ở nước ngoài đều có quyền được trở về.

Thiết nghĩ, những người quyết định trở về cũng có những lý do của họ. 

Thời gian này, bên cạnh việc trường học đóng cửa, các nhà hàng, quán cà phê, các tụ điểm vui chơi giải trí đều tạm nghỉ, nhiều sinh viên không còn việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Nhiều bạn khi làm thêm không khai báo gì, nên khi nghỉ cũng sẽ không được hỗ trợ.

Ở Pháp, theo như tôi được biết, những ai nghỉ việc vì lý do phòng dịch tại thời điểm này đều được hỗ trợ lương thất nghiệp, nhưng ở những quốc gia khác thì không. Bạn tôi làm ngành du lịch được nghỉ ở nhà dài hạn và chỉ được hưởng nửa lương. Từng đó thôi cũng không đủ cho cô trang trải chi phí cuộc sống đắt đỏ.

Một số người khác lấy lý do vì “an toàn cá nhân” và “về để bố mẹ yên tâm”. Tuy nhiên, nếu lấy lý do là “an toàn cá nhân” thì ngay cả việc di chuyển ra sân bay, trải qua chuyến bay 10 tiếng đồng hồ và 14 ngày cách ly thì khả năng bị lây nhiễm có khi còn cao hơn. Và nếu chẳng may bạn là người đang mắc bệnh (mà chưa có triệu chứng), thì vô tình việc trở về có khả năng gieo rắc thêm bệnh tật cho nhiều người, điều mà không ai trong chúng ta mong muốn.

Trong khi đó, chính phủ các nước châu Âu đã bắt đầu ra những biện pháp mạnh. Người dân cũng đã ý thức hơn về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, nên đã cũng chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ. Ở đâu thì yên ở đấy (Stay Home) chính là điều tốt nhất mà mỗi cá nhân có thể làm lúc này để góp phần chống lại dịch bệnh. 

Ngay lúc này đây, khi các quốc gia châu Âu và Việt Nam đã dừng các chuyến bay ra vào, không khí mong muốn được quay về vẫn chưa lắng xuống. Tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn một điều rằng, cuộc sống ở châu Âu vẫn diễn ra theo một cách bình lặng hơn. Châu Âu không phải là một ổ dịch chết chóc đáng sợ đâu.

Vậy nên nếu ai nói với tôi là về Việt Nam bây giờ an toàn hơn thì tôi cũng không về đâu. Tôi không thấy lý do gì để chạy về lúc này cả, một là tôi có thể nhiễm và gieo rắc bệnh tật ngay trên đường về; hai là tôi sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ; ba là ở đây tôi và gia đình vẫn ổn.

Nếu các bạn còn ở lại châu Âu, hãy tận hưởng thời gian này, dậy sớm nghe tiếng chim hót (vì không còn bị tiếng xe ô tô và tiếng nẹt bô át mất), đón ánh nắng vàng mùa xuân, 8 giờ tối hãy mở cửa ban công vỗ tay cùng mọi người (nếu các bạn đang ở Pháp) để cảm ơn các y bác sĩ tuyến đầu. Hãy dành thời gian này để đọc thêm sách, để bổ sung thêm kiến thức còn thiếu, để làm những điều mà lúc bận bịu bạn chưa thể làm.

Hãy đừng bỏ phí thời gian để lo lắng, chính điều đó sẽ khiến bạn dễ bị dịch bệnh tấn công hơn đấy.

Nguyên-Kan

https://www.thesaigontimes.vn/301345/song-tinh-trong-dai-dich.html?fbclid=IwAR3sIzkb7juUuD1AtjWviNKq0fvwd39fPvmozM4T60_-a4j_noApIz6pTzM